Béo Mới Là Đẹp
Phan_19
Lý Viện Viện thầm thấy may mắn, may mà hiện giờ thân thể khoẻ mạnh, không ốm không bệnh, nếu như đổi lại là cơ thể ốm yếu trước đây, thì vừa ngã vừa lăn như thế, e rằng không chết cũng bị thương nặng.
Cô bắt lấy tay Trương Nam, vịn lực đứng dậy, sau đó nhìn ngó xung quanh: "Chúng ta đang ở đâu?"
Trương Nam lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Khắp nơi toàn là cây cối, lúc ngã xuống vẫn cảm nhận được phương hướng, nhưng đi tìm cô từ nãy tới giờ, tôi cũng không rõ đang ở đâu nữa."
Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại nhìn địa hình xung quanh: "Chúng ta có vẻ đang ở phía đông khu cắm trại."
Trương Nam giật mình: "Cô phân biệt được phương hướng ư?"
Lý Viện Viện nhoẻn cười: "Dựa theo tháng, rồi nhìn lên ánh trăng là đoán được thôi, nếu muốn trở về khu cắm trại, chắc phải men theo đường này." Lý Viện Viện chỉ: "Có điều ban nãy lúc ngã xuống, tôi thấy chỗ bên cạnh là một sườn vách dốc, nếu muốn bò lên e rất khó. Cho nên phải đi đường vòng. Tôi đoán, đi theo hướng này chắc là được."
Lý Viện Viện khiến Trương Nam vô cùng ngạc nhiên, anh ta nhìn cô hồi lâu rồi nói: "Lý Viện Viện... Trước đây không biết, cô lại có khả năng sinh tồn... mạnh đến thế."
Lý Viện Viện không nghĩ như thế, cô đại khái chỉ hơn Trương Nam ở chỗ biết xác định phương hướng thôi, mà việc này, ở Đại Đường ai mà chẳng biết...
Xác định xong đường, hai người họ bắt đầu xuất phát.
Song vừa cất bước, Lý Viện Viện mới phát hiện ra dáng đi của Trương Nam hơi khập khiễng. Cô chăm chú nhìn, thì thấy đùi anh ta bị thương, máu lan ra cả tấm vải băng tạm bên ngoài.
"Anh bị thương à?"
Trương Nam nhìn lướt qua chân mình: "Không sao, thoát khỏi đây quan trọng hơn."
"Để tôi xem nào." Lý Viện Viện ngồi xổm xuống, vạch tấm vải Trương Nam băng bó tạm ra, chau mày nói: "Không được, miệng vết thương vẫn đang hở, máu vẫn còn chảy này. Anh không thể đi lại được, ngồi xuống nghỉ chút đã."
Trương Nam nhíu mày: "Không sao đâu."
Thực ra, ngay từ hôm đầu tiên tham gia nhóm kịch, Lý Viện Viện đã nhận thấy, Trương Nam là người vô cùng cố chấp. Cho nên lúc làm đạo diễn, anh ta mới nghiêm khắc với người khác, và nghiêm khắc với cả chính bản thân mình như thế. Dù bị cảm hay sốt cũng vẫn tới phòng tập theo dõi mọi người luyện tập, người như vậy sẽ không chịu nổi việc "bản thân làm liên lụy, phiền hà tới người khác".
Lý Viện Viện trầm ngâm, đổi cách thuyết phục: "Có lần xem TV, thấy một bà mẹ dạy con rằng, nếu chẳng may lạc nhau trên đường, thì không nên chạy loạn, mà cứ đứng im một chỗ chờ mẹ tới tìm, nếu không, bà mẹ sẽ chẳng thể nào tìm ra được."
Trương Nam ngẩn ra.
"Tôi nghĩ rồi, trời tối thế này, chẳng nhìn thấy đường xá đâu mà đi, thôi thì thà chờ mọi người tìm đến còn hơn. Chí ít trên đoạn sườn dốc cũng có dấu vết chúng ta lăn xuống, kiểu gì mọi người cũng tìm thấy."
Trương Nam lắc đầu: "Cách xa lắm, nhìn từ trên xuống lại thấy rất nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ đi xuống tận đường cái rồi mới tìm ngược từ dưới lên. Sẽ chẳng ai lần theo dấu vết đâu."
"Tư Thành sẽ."
Lý Viện Viện khẳng định vừa nhanh vừa quyết đoán, khiến Trương Nam bỗng chốc thất thần.
Chính Lý Viện Viện vừa thốt lời cũng tự thấy vô cùng yên tâm, tựa hồ như cô tin rằng cái tên "Yến Tư Thành" sẽ có thể cứu thoát cô khỏi cảnh khó khăn này. Cô mỉm cười, không tranh luận tiếp với Trương Nam, chỉ đứng dậy, lôi anh ta ngồi xuống một phiến đá: "Chúng ta cứ chờ ở đây. Tư Thành nhất định sẽ tìm tới."
Lý Viện Viện nương theo ánh trăng nhìn vết thương trên đùi anh ta, mới thấy kỹ thuật băng bó quá ẩu tả, trước đây cô hay ốm bệnh nên cũng khá quen thuộc với y thuật, mặc dù không quá hiểu biết về vết thương ngoài da, nhưng kỹ thuật băng bó vẫn khá hơn Trương Nam rất nhiều. Hơn nữa cô cũng có hiểu biết nhất định về huyệt đạo kinh lạc...
Lý Viện Viện còn đang nghĩ xem nên xử lý vết thương của Trương Nam thế nào, bỗng nghe anh ta cất giọng: "Cô và Yến Tư Thành... rất xứng đôi."
Lý Viện Viện không hiểu tại sao đột nhiên anh ta nói vậy, chỉ tươi cười, sau đó dùng tay ấn mạnh vào huyệt đạo trên người Trương Nam.
Trương Nam cứng đờ người ra chốc lát, Lý Viện Viện hỏi anh ta: "Chân hơi tê một chút đúng không?"
Trương Nam ngơ ngẩn gật đầu: "Hả? Ừ."
Lý Viện Viện nói: "Anh lấy tay ấn mạnh vào chỗ đó, có thể cầm máu tạm thời đấy." Trương Nam nghe the lời cô, đè tay xuống, rồi thấy Lý Viện Viện bỏ mảnh vải trên đùi anh ra, không ngại bẩn, giúp anh ta sửa lại: "Anh kéo đầu bên kia hộ tôi, đúng rồi, cứ thế nhé, một vòng nữa nào, được rồi."
Cô chăm chú xử lý vết thương, đến độ không để ý tới vẻ mặt của anh ta.
Xong xuôi, Lý Viện Viện ngắt lá cây lau máu trên tay, nói: "Vết thương của anh sâu lắm, nên nhanh được xử lý cẩn thận thì hơn." Cô nhìn lên sườn dốc: "Mong bọn họ tới nhanh hơn chút."
Trương Nam chợt nảy lên suy nghĩ điên rồ, bọn họ tới muộn một chút... cũng được.
"Trước giờ không biết cô lại thông thạo nhiều thứ đến thế."
Lý Viện Viện hơi sững lại, đoạn quay đầu ôn hoà đáp: "Tôi đọc được trong sách đấy."
"Tôi cũng nghe nói cô học giỏi lắm. Ngoài việc tham gia đoàn kịch, thì chỉ lên lớp hoặc tự học..." Anh ta hơi ngừng lại: "Nhưng quái lạ thật, sao bài luận tiếng Anh lần trước, cô phải nhờ tôi dịch hộ?"
Bởi vì thực sự không tìm được ai khác...
Lý Viện Viện vừa cười vừa thầm suy nghĩ, dù sao Lý Viện Viện trước kia cũng từng thích Trương Nam, cô đành mượn tạm danh nghĩa cô ấy, viện lý do này vậy, bởi vậy cô đáp: "Lúc đó tâm tư hơi bất ổn, hiện giờ..." Hiện giờ có Tư Thành, nên sẽ không để ý tới anh.
Còn chưa nói nốt vế sau, Trương Nam đã cướp lời: "Hiện giờ yên lòng rồi ư?"
Đây vốn là câu hỏi đơn giản, nhưng không hiểu sao ngữ khí và thần sắc của Trương Nam rất lạ, Lý Viện Viện đột nhiên cảm thấy kỳ quái.
"Trương Nam, anh..."
"Viện Viện?"
Phía xa bên trên chợt có giọng nói xen ngang.
Lý Viện Viện mừng rỡ, bỏ qua mọi suy nghĩ, vội đáp: "Tư Thành!" Cô đứng lên, ngửa mặt nheo mắt nhìn, khoảng cách quá xa, ánh trăng thì mờ ảo, khiến đôi bên không thấy được nhau, nhưng giọng nói thì vẫn vẳng tới rõ ràng.
"Em ở dưới à? Vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Anh xuống ngay đây, em đừng cử động, chờ anh."
Anh cố gắng nói vẻ bình tĩnh, nhưng ngữ khí dồn dập lại tố cáo cõi lòng nóng như lửa đốt.
Lý Viện Viện biết anh không thấy cô, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Em chờ anh."
Trương Nam ngồi bên cạnh, trầm ngâm.
Yến Tư Thành quả nhiên xuất hiện ngay sau đó, anh nhảy từ trên sườn dốc xuống, vít lấy cành cây, thoáng hạ chân xuống tảng đá giữa đường để mượn lực, nhún mình nhảy lên thân cây, rồi từ thân cây bật lên vách đá, nhún nhảy mấy bước liền vững vàng đặt chân xuống đất.
Lý Viện Viện cười to gọi anh: "Tư Thành!"
Trong lòng Trương Nam đang rối bời, nhưng nhìn một loạt động tác của Yến Tư Thành mà kinh ngạc tới nỗi ngây cả người ra.
Anh ta... đang diễn xiếc à?
Chương 41
Yến Tư Thành mất bao công sức tìm kiếm, lúc lần tới dấu vết chỗ tảng đá, Yến Tư Thành rẽ sang bên trái, sườn núi tuy càng lúc càng đỡ dốc, thế nhưng lại có vết máu trên một nhánh cây gãy, rồi càng về sau vết máu càng nhiều, chắc hẳn là máu của Lý Viện Viện.
Yến Tư Thành hoang mang trống rỗng, tâm trạng khó mà diễn tả thành lời.
Vết máu bỗng chợt biến mất giữa một lùm cây.
Có lẽ người đó rơi xuống lùm cây, rồi băng bó qua vết thương mới đi tiếp. Song Yến Tư Thành không biết người đó đi về hướng nào. Trong rừng thẳm giữa đêm khuya, quá khó để lần theo dấu chân. Yến Tư Thành cân nhắc một lát, rồi lộn về chỗ tảng đá tìm kiếm dấu vết theo hướng còn lại.
Lúc nhìn thấy vách núi, trong lòng anh còn tuyệt vọng hơn cả khi phát hiện ra vết máu.
Cho nên Lý Viện Viện không thể tưởng tượng nổi, lúc nghe thấy giọng nói của cô, Yến Tư Thành cảm thấy biết ơn Ông Trời tới mức nào.
Yến Tư Thành giắt đèn pin vào hông, nhờ ánh sáng leo lét mà nhìn thấy được gương mặt nhếch nhác của Lý Viện Viện. Anh bất thần cau chặt mày. Quần áo cô khá bẩn thỉu, mặt mũi cũng vậy, lại còn một bên tay buông thõng xuống!
Yến Tư Thành bỗng nhiên sợ hãi, vội vã tới gần cô: "Viện Viện, tay trái em..."
Lý Viện Viện cười nhăn nhó: "Hình như bị trật khớp."
Yến Tư Thành nhíu mày, anh nắm chặt lấy bả vai cô, tay còn lại giữ chặt phần cùi chỏ, nói: "Sẽ đau đấy, em cố chịu nhé." Nói rồi nhẹ nhàng xoay cánh tay cô, rồi đột nhiên kéo mạnh, Lý Viện Viện kêu ối lên, "rắc" một tiếng, Yến Tư Thành liền thả tay cô ra. Lý Viện Viện cử động nhẹ, cười bảo: "Anh lợi hại thật đấy."
"Đây là thuật nối xương tương truyền đấy hả?"
Lý Viện Viện bỗng nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói đầy mệt mỏi.
Yến Tư Thành bấy giờ mới nhìn thấy Trương Nam ở đằng sau: "Là anh chảy máu à?" Ngữ khí nghe có vẻ... hơi có phần nhẹ nhõm.
Trương Nam mỉm cười, gượng dậy: "Vết thương nhẹ thôi, đã băng bó qua rồi."
"Không nên nán lại chỗ này thêm nữa." Lý Viện Viện cất tiếng. "Chúng ta đi thôi, Tư Thành, anh cõng Trương Nam nhé, chân anh ấy đang bị thương, không tiện cử động mạnh."
Yến Tư Thành liếc Lý Viện Viện, rồi lại nhìn sang Trương Nam, trầm ngâm một lát, rồi tỏ ra cực kỳ không bằng lòng cõng Trương Nam lên.
Không phải anh có thành kiến với Trương Nam, mà vì không nỡ để Lý Viện Viện phải tự mình đi hết quãng đường dài như thế.
Yến Tư Thành có mang theo đèn pin. Anh xác định phương hướng giỏi hơn Lý Viện Viện, ba người vừa đi vừa nghỉ, đến bốn giờ sáng thì về tới khu cắm trại.
Khu cắm trại toàn là con gái ở lại, thấy bọn họ xuất hiện, ai nấy đều mừng rỡ, có người thở phào nhẹ nhõm, bật khóc: "Doạ tôi sợ chết khiếp. Chỉ sợ không tìm được mấy người thôi."
Có cô bạn lập tức gọi cho nhóm con trai, bảo rằng Yến Tư Thành đã đưa người trở về, để bọn họ cũng mau chóng trở lại, không cần tìm nữa.
Có người thấy chân Trương Nam bị thương, bèn vội vã mang tấm nệm tới cho anh ta ngồi, song mọi người đều chuẩn bị đồ đạc để đi chơi, ngoại trừ vài miếng băng dán, còn thì chẳng ai mang theo thuốc men cả. Cũng may đám con trai dẫn về mấy người dân bản xứ. Mọi người không nghỉ ngơi thêm nữa, mau mắn thu dọn lều trại, rồi nhờ cậy dân bản xứ khiêng Trương Nam xuống núi, xe cứu thương cũng tới kịp lúc.
Trương Nam nhanh chóng được đưa tới bệnh viện địa phương.
Bấy giờ mọi người mới thoáng an tâm.
Mọi người quay sang nhìn nhau. Ai nấy đều kiệt sức.
Chiều hôm sau, bác lái xe theo hẹn tới đón mọi người về trường, ai nấy đều mệt mỏi ngóng đợi mãi. Bác lái xe thấy Trương Nam chống nạng lên xe liền cười trêu: "Mới hơn một ngày không gặp, tiểu tử leo núi bị ngã à?"
Trương Nam liếc qua Lý Viện Viện ngồi ở hàng sau, cô đang uống thuốc chống say, Yến Tư Thành chăm chú dõi theo, coi Lý Viện Viện như bảo bối, tựa hồ có nuốt viên thuốc cũng sợ cô bị mắc nghẹn nguy hiểm tới tính mạng. Trương Nam tươi cười đáp: "Đúng vậy, ngã đau lắm."
Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện uống thuốc xong, mới dời mắt: "Phải ngồi xe hơn hai tiếng đấy, em có muốn ăn thêm gì không?"
Lý Viện Viện lắc đầu, quay lại nhìn ngọn núi bọn họ từng nán lại gần một ngày. Xe khách từ từ khởi động, Lý Viện Viện hơi choáng, bèn quay lại, chốc lát sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, cô tự nhiên ngả đầu lên vai Yến Tư Thành.
Yến Tư Thành ngắm nhìn cô, rồi anh giữ thẳng người, không dám nhúc nhích.
"Tư Thành." Lý Viện Viện nhẹ nhàng gọi anh.
"Ừ?"
Cô chớp mắt mơ màng: "Khoảnh khắc lăn từ triền dốc xuống, em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa."
Yến Tư Thành thầm căng thẳng.
"Cũng may Ông Trời đầy đức hiếu sinh. Để cây cối giữ lại mạng em." Lý Viện Viện thở dài, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên đầu gối: "Nếu không Tư Thành sẽ thấy thương tâm tới mức nào."
Đúng vậy, nếu như Lý Viện Viện gặp chuyện xấu số, anh sẽ đau lòng tới nỗi nào đây, nếu như trên đời này không có Lý Viện Viện, anh quả thực không thể tưởng tượng nổi, anh sẽ phải đối mặt với ngày mai thế nào.
Không phải anh bảo vệ cho cô, mà kỳ thực, có lẽ chính cô mới là người che chở cho anh, là ý nghĩa để anh sống tiếp.
Yến Tư Thành trầm mặc, bỗng thấy Lý Viện Viện siết chặt tay thêm: "Tư Thành, cuộc đời này luôn có những chuyện đột nhiên ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra, chẳng ai đoán trước được, anh phải hứa với em, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được nghĩ quẩn."
"Viện Viện?" Anh không rõ tại sao tự dưng cô nói vậy.
"Hứa với em đi."
"Anh hứa."
Lý Viện Viện bấy giờ mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Yến Tư Thành cẩn thận quay sang nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, bỗng chốc thất thần. Công chúa đang gối lên vai anh say giấc nồng, bình an tĩnh lặng. Chỉ cần thấy cô như vậy, anh liền kiên định.
Đột nhiên xe khách thắng gấp, ai nấy đều bổ nhào về phía trước, Yến Tư Thành tức thì giữ chặt lấy vai cô.
Lý Viện Viện uống thuốc, do hôm qua cũng khá kiệt sức, nên bây giờ say sưa tới nỗi mắt nhắm nghiền, mơ màng lầm bầm, rồi lại gục lên vai anh, tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.
Yến Tư Thành nhìn tình hình đường xá trước mặt, hình như bị tắc đường, xe khách cứ đi một chút rồi lại dừng, khiến mọi người lắc lư liên tục, Yến Tư Thành nắm chặt tay cô, không dám buông ra.
Anh vẫn cầm tay cô, cho tới tận lúc về tới trường.
Dọc đường kẹt xe, về tới trường thì trời đã tối sầm, mọi người lục tục xuống xe, Yến Tư Thành lặng lẽ rút tay về: "Viện Viện." Anh gọi cô dậy.
Lý Viện Viện mơ màng, tỉnh dậy: "Đến rồi à?"
"Ừ, về ký túc rồi ngủ tiếp.
"Ừ."
Lý Viện Viện dụi mắt, chân bước loạng choạng, xuống xe, Yến Tư Thành thấy cô vẫn đang uể oải, bèn khom lưng xuống: "Anh cõng em về, em leo lên lưng anh ngủ thêm lát nữa đi."
Lý Viện Viện gật đầu, ngoan ngoãn lên lưng anh.
Yến Tư Thành không bận tâm tới những lời trêu ghẹo "Phu thê tình thâm" của mọi người, Lý Viện Viện thì mỉm cười khách sáo, rồi nhắm chặt mắt lại. Trương Nam tạm biệt từng người, cất lời xin lỗi vì làm liên lụy tới mọi người, không chơi vui vẻ được.
Tất nhiên không ai trách anh ta.
Mọi người giải tán, trở về ký túc xá.
Trương Nam dõi mắt theo bóng lưng Yến Tư Thành và Lý Viện Viện, không cần nhờ ai giúp, tự mình chống nạng đi về.
Phòng của Lý Viện Viện cách cổng trường khá xa, dọc đường Yến Tư Thành cõng cô về, bao người quay lại ngó nghiêng.
Gần đến nơi, trước khi Yến Tư Thành buông cô xuống, chợt nghe thấy cô nhẹ giọng thì thầm: "Tư Thành, cảm ơn anh luôn ở bên em." Yến Tư Thành vô thức mỉm cười.
"Đúng vậy, Tư Thành, cảm ơn anh vì đã luôn bên em."
"Tư Thành."
"Anh đây."
"Em thích anh."
Yến Tư Thành chợt dừng lại, bỗng chốc như cảm thấy Lý Viện Viện trên lưng nặng tựa nghìn cân, khó lòng cõng nổi.
Lý Viện Viện ôm chặt cổ anh, duỗi dài trên lưng anh, lặp lại: "Em thích anh."
Lý Viện Viện tự nhủ, hiện giờ chắc chắn là lúc thích hợp nhất để bày tỏ, bọn họ vừa trải qua nguy hiểm, Yến Tư Thành chắc chắn đang buông lỏng cảnh giác. Giờ là lúc dễ dàng đột phá phòng tuyến trong lòng anh, hơn nữa cô đang ở trên lưng anh, Yến Tư Thành muốn cắt cổ tự sát cũng không dễ dàng.
Lý Viện Viện càng suy nghĩ, tay chân càng gắng sức quấn lấy anh. Song thấy Yến Tư Thành không có phản ứng gì, cô hơi vội, lại nói: "Tư Thành, lúc ở trên xe anh đã hứa với em rồi, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được nghĩ quẩn, cho nên, mặc kệ bây giờ anh đang kinh hãi thế nào, anh cũng tuyệt đối không được tự sát."
Hoá ra... Cô bóng gió vì chuyện này đây.
Yến Tư Thành nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.
Lý Viện Viện lại sợ anh tự sát...
"Tư Thành nào có tài đức gì..."
Lý Viện Viện cắt ngang: "Tư Thành, nếu nói anh không tài không đức, không xứng với em, vậy e rằng trên đời này chẳng còn ai xứng đáng với em hết." Cô khẽ cười: "Tư Thành muốn em phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại ư?"
Yến Tư Thành im bặt.
Cuối cùng anh vẫn không có hành động gì bất thường.
Lý Viện Viện tự thấy mình quá giỏi, bắt quá đúng thời cơ. Cô từ từ buông tay khỏi cổ anh, tỏ ý đặt cô xuống. Yến Tư Thành lập tức buông cô ra. Lý Viện Viện đứng trước mặt anh, sửa lại trang phục bị cô làm cho xộc xệch. Xong xuôi, tay vẫn đặt nguyên trên ngực anh, nấn ná không rời.
"Tư Thành, ban nãy em đã nói lúc rơi xuống núi, em thật sự đã tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa. Lúc đó em cảm thấy hối tiếc nhất, là chuyện không thể bày tỏ rõ lòng mình cho anh..." Cô xoa nhẹ lồng ngực anh, dừng lại ở chỗ trái tim, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh.
"Em muốn thổ lộ rằng, em rất thích anh. Cùng nắm chặt tay, bạc đầu chẳng xa nhau."
*Nguyên văn là "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
Trái tim cô đập dồn như trống bỏi, mãnh liệt vô ngần.
"Anh thì sao? Có thích em không? Có yêu em không?" Lý Viện Viện nhìn anh không chớp: "Nếu có, vậy chúng ta hãy yêu nhau đi."
Chương 42
Yến Tư Thành trầm mặc nhìn cô.
Lý Viện Viện đợt một lát, thấy anh dợm mở miệng thì lại xen ngang: "Đừng vội." Lý Viện Viện nói. "Tư Thành, anh không cần phải vội. Anh biết mà, nếu đã chấp nhận thì sẽ là chuyện cả đời, đột nhiên em bày tỏ, có lẽ sẽ khiến anh chưa thể đồng ý ngay được. Không sao, anh cứ suy nghĩ kỹ đi."
Yến Tư Thành nhìn thấy bóng mình in trong đôi mắt cô, vẻ mặt hơi chần chừ, do dự hiện rõ.
Lý Viện Viện nhìn chăm chăm vào ngón tay cô đặt trên ngực Yến Tư Thành: "Tư Thành, anh không cần mở miệng em cũng biết anh định nói gì, thực ra, từ nhỏ tới giờ, hễ em muốn gì, anh đều đồng ý, bất kể đúng hay sai, chỉ cần em mở lời, anh liền ưng thuận. Thế nhưng việc này không giống thế." Lý Viện Viện thu tay lại: "Nếu anh không muốn thay đổi quan hệ giữa hai ta, vậy có thể từ chối. Vì duy chỉ có việc này, em muốn anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện."
Sự do dự của anh, cô vẫn nhìn ra.
Yến Tư Thành căng thẳng, Lý Viện Viện mỉm cười ôn hoà với anh như thường: "Tư Thành, hai hôm nay anh cũng vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi, em cũng về phòng đây."
Yến Tư Thành nhìn cô hồi lâu, rồi gật đầu đáp ứng: "Ừ."
Xoay người đi về phòng, Yến Tư Thành nhìn lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình, chợt tự hỏi lòng, vì sao lại do dự? Đi lên cầu thang, có hai cậu nam sinh cười nói ngang qua, Yến Tư Thành vô thức nghiêng người né tránh. Đây là thói quen cố hữu khi anh làm hộ vệ.
Cả đời này chắc anh cũng không sửa được thói quen đó.
Cho nên anh mới do dự...
Bởi anh luôn giữ những thói quen thấp kém này, nên anh không tự tin rằng bản thân có thể mang lại hạnh phúc mà Lý Viện Viện cần.
Dù sao chăng nữa... Đó cũng là Lý Viện Viện.
Là ánh trăng rọi sáng cõi lòng anh.
Buổi tối rửa ráy xong, đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đầu giường bỗng reo vang, Yến Tư Thành cầm di động lên, thấy là số của Lý Viện Viện thì chần chừ giây lát rồi mới đưa tay trượt lên màn hình, vì trong phòng có người đã ngủ trước, nên anh phải nhỏ giọng: "Viện Viện?"
Đối phương hồi lâu không đáp.
Yến Tư Thành đang nghi hoặc, bỗng nghe thấy: "Anh nghe máy chậm hơn thường ngày." Lý Viện Viện cười cười: "Em đang tự hỏi liệu anh có tự sát ngay tại phòng ngủ không."
Yến Tư Thành sực nhớ tới có lần thảo luận với cô về chuyện hộ vệ có thể đem lòng yêu mến công chúa được hay không. Nhất thời khoé miệng chợt trĩu xuống. Nếu như, nếu như hiện giờ không phải đang ở thời đại này, nếu như còn ở Đại Đường, chưa biết chừng anh đã thật sự lấy đao cắt cổ...
Song tình thế khác nhau, nếu như anh biến mất, vậy ai có thể chăm lo cho Lý Viện Viện? Ai có thể che chở bảo vệ thật tốt cho công chúa của anh?
"Viện Viện, có chuyện gì thế?" Anh kìm nén mọi suy nghĩ rối bời, nhẹ giọng hỏi.
"Không có chuyện gì đâu, chỉ là tối nay vẫn chưa chúc anh ngủ ngon."
Lý Viện Viện vừa thốt lời, bên kia điện thoại liền vẳng tới tiếng Trương Tĩnh Trữ và Chu Tình dài giọng trêu chọc. Không nhìn thấy nhưng Yến Tư Thành cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hiện giờ ở phòng ngủ của cô.
Anh bất thần mỉm cười, chăm chú lắng nghe Lý Viện Viện dịu dàng chúc ngủ ngon.
Anh gật đầu đấp: "Ừ, chúc em ngủ ngon."
Đến lúc cúp máy, Lý Viện Viện bỗng nhiên hỏi với: "Ngày mai anh sẽ không lẩn trốn em đâu nhỉ?"
Yến Tư Thành trầm mặc đáp: "Sẽ không đâu."
Lý Viện Viện bấy giờ mới yên tâm, hài lòng cúp máy.
Yến Tư Thành buông máy, tung chăn lên đắp, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Trong bóng tối, anh cảm nhận rõ ràng dòng máu ấm lưu chuyển toàn thân, đổ dồn về phía tim, anh tựa hồ nghe thấy Lý Viện Viện nói "em thích anh", tựa hồ cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô đặt trên ngực mình. Nhẹ nhàng, mềm mại như vậy.
"Công chúa..."
Anh không kìm lòng nổi, bật thốt lên. Yến Tư Thành nhắm mắt lại, nhưng trước mặt lại tràn ngập gương mặt cô, đôi mắt ngập nước, đôi môi phấn hồng, dịu dàng nói: "Em thích anh, muốn được nắm tay nhau, sống đến bạc đầu."
Yến Tư Thành nghiến răng, thân thể nóng bừng lên, đành phải xoay người xuống giường, đi dội nước lạnh...
Tiếng nước xả ào ào, nhưng chẳng hiểu sao toàn biến thành giọng nói của Lý Viện Viện: "Anh thì thế nào? Có thích em không? Có yêu em không?"
Có thích không? Có yêu không?
Sao lại không chứ...
Hôm sau đi học như thường lệ.
Vì trời lạnh, nên mới đi học trở lại, Lý Viện Viện vẫn chưa dậy sớm được như trước, cô không tới nhà ăn ăn sáng, mà thức dậy muộn hơn, vội vã đánh răng rửa mặt giống Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ, rồi mua lấy cái bánh mỳ, nhanh nhanh chóng chóng chạy lên lớp.
Giáo viên giảng bài trên bục, ba cô nàng bên dưới từ tốn gặm bánh mỳ.
Chu Tình khen Lý Viện Viện: "Học kỳ này tớ thấy cậu càng lúc càng giống một sinh viên bình thường rồi đấy."
"Hả?"
Chu Tình véo tay cô: "Lười chứ sao!" Trương Tĩnh Trữ cũng trêu chọc: "Đúng vây, hồi học phổ thông tớ phải tự nhân bản thân là người vô cùng chăm chỉ, nhưng rồi lên đại học mới biết còn có nhiều người nỗ lực hơn tớ nhiều, điển hình là cậu. Mới vào đại học đã cố gắng thế rồi, mà càng ngày càng cố gắng hơn nữa chứ. Từ lúc cậu và Yến Tư Thành trở về ký túc xá, nhìn cách cậu học tập, tớ không dám lại gần. Chăm chỉ tựa hồ muốn được ghi tên vào Sách kỷ lục thế giới ấy."
Lý Viện Viện ngẩn ra: "Tớ như thế thật à?"
"Đúng vậy, ngày nào cũng sinh hoạt theo thời khoá biểu, tận dụng từng giây từng phút."
Lý Viện Viện hơi suy tư: "Tớ nghĩ sống vậy mới có ý nghĩa."
"Cũng không phải không tốt, song sống như vậy thành ra hơi khô khan cố chấp, tớ thấy cậu như hiện giờ vẫn hơn, kết hợp hài hoà, mới giống sinh viên bọn tớ."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian